lớp 9C_THCS Anh Sơn

là nơi trò chuyện trao đổi của các member9C
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» =.= =.= =.= =.=
Sat Dec 21, 2013 10:06 pm by nhoc_lun

» forum lớp đang tàn
Wed Apr 04, 2012 8:11 pm by bẹp_na

» Cám ơn vì Mẹ đến bên con ...!!!!!!!!
Thu Nov 10, 2011 5:38 pm by Zik-Sky

» [Phải đi chứ](copy and paste x2)
Fri Oct 28, 2011 6:20 pm by Zik-Sky

» GỬI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU
Fri Oct 28, 2011 6:07 pm by Zik-Sky

» nho" lop"!
Sat Aug 13, 2011 6:54 pm by moon+soon

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Sat Aug 13, 2011 1:36 pm by tuquynh

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Mon Jun 20, 2011 9:06 pm by cua_ú

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Sat Jun 18, 2011 2:34 pm by tuquynh

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 Yêu em một ngày không có nắng - Kì 1: Bị bỏ rơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
moon+soon
1
avatar

Tổng số bài gửi : 113
Join date : 19/02/2010
Age : 22
Đến từ : thpt asI

Bài gửiTiêu đề: Yêu em một ngày không có nắng - Kì 1: Bị bỏ rơi    Fri Jul 09, 2010 3:13 pm

“Thủy tinh đã đâm sâu vào võng mạc, quá muộn để cứu chữa, cô ấy không còn nhìn thấy nữa” - Sững người, không ai nói được câu nào. Bác sĩ giục anh ký vào tờ bệnh án. Anh quay đầu, bỏ chạy, bỏ lại lời hứa...


Đêm! Đêm của mưa, mưa nhuộm khung cửa thành một mảng xám, nhuộm màu đen của tối trở nên lung linh, mưa nhỏ nhưng dai dẳng… và cứ thế mưa. Ngồi một mình bên ô cửa nhỏ, đắm chìm trong những bản nhạc buồn nhưng vẫn không đủ buồn để quên nỗi nhớ sao, những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tôi thích sao nhưng cũng thích mưa thật nhiều. Đã 12h đêm rồi…

***

Và cũng 12h đêm ở một con ngõ nhỏ nào đó có bước chân của một người không ngủ, chạy nhanh xuyên qua làn mưa bụi, bẩn và ẩm ướt, nó ghét mưa, mái tóc bù xù không kiểu của nó giờ đã sũng nước và chớm xuống mắt khó chịu không có một phút giây nào để ngơi nghỉ, để đứng lại trú mưa hay đơn giản là gạt những giọt nước đang lăn vội qua gò má.

Một ô cửa còn mở, ô cửa xám xịt khung gỗ kéo đã cũ và có lẽ nếu như sập xuống sẽ vỡ vụn thì phải, ô cửa không đóng bao giờ nó nghĩ vậy. Nó đứng lại quan sát, không một ánh đèn, tối tăm, tối tăm như không gian này vậy, nhưng đâu phải nó có quyền chọn lựa, bước vào trong, căn phòng ấm hơn nó tưởng, từng giọt nước trên người thõng xuống nền nhà tí tách trong yên lặng, bóng tối này có khi còn tối hơn cái tối ở ngoài kia nữa. Quăng mình lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đâu đó có mùi thơm thoang thoảng trong mùi ẩm của mưa.

“Nhật ký thân yêu, ngày tháng năm… Em bỗng nhìn lên lịch, đã 5 tháng rồi, hôm nay là tròn 5 tháng yêu nhau anh nhỉ! Em sẽ cố gắng để không đánh mất tình yêu của anh, mặc dù đã quen với chờ đợi, chờ hàng đêm anh nhắn tin, chờ anh gọi điện, dù chỉ là màn hình sáng lên có tên anh thôi cũng là đủ để em hanh phúc. Em đã thuộc về anh rồi sẽ không để mất anh đâu, sẽ giữ anh bên mình…”

Không gian bị đánh thức bởi thức bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt làm nó chói mắt, rồi khoảnh khắc sau đó là mái tóc vàng lọn bồng bềnh óng ả. Một dáng người nhỏ trong chiếc áo len trắng cao cổ cùng với chiếc váy xanh tím than viền đăng ten dài hơn đầu gối. Sự gặp mặt đột ngột khiến cả hai đều giật mình, nó làm rớt quyển nhật ký thành một thứ âm thanh khô khốc phá vỡ mọi yên lặng “Ai đó?” Cô gái cất tiếng hỏi ngập ngừng… Lặng yên, nó không nói gì, bỏ qua những câu hỏi dồn dập của cô nó vẫn không nói gì. Nó tiến lại thật gần cô gái… gần hơn một chút nữa thôi… gần thêm một chút nữa… Chợt! Giỏ táo ở đâu đổ ụp xuống nền nhà lăn lông lốc, cái phần lưỡi của một con dao sắc nhọn cắm vào hông nó lúc nào. Nó nhìn cô gái sững sờ, nhìn cái cách cô sợ hãi, nhìn cái ánh mắt, cái lắc đầu của cô, nó đã định xin cô một phút dừng chân rồi sẽ ra đi… nó đâu muốn làm hại ai, không ai cả, kể cả cô ấy… Khoảnh khắc giận giữ, nó định lao vào cô, cô sợ quá hét to, cô hét to lắm làm nó giật mình, nó bặm môi ôm vết thương và bỏ chạy, mồ hôi chảy đầm đìa…

… Rồi chạy thật mau, thật xa… cái thế giới này lai ruồng bỏ nó một lần nữa khi mà nó vẫn còn đang đứng ở mép lối vào cái thế giới ấy, khi mà nó còn chưa làm gì cả… nó ngã dúi ở cuối đường, nó nằm đó không chống cự, cứ để mặc… cứ để mặc cuộc đời… ngất lịm, nó muốn ngất mãi mãi nhưng rồi lại choàng tỉnh trong một màu trắng xóa…

***

Chiều hôm ấy, anh hẹn cô đi chơi, đã 5 tháng rồi, 5 tháng đấy có thể chẳng là gì đối với mọi người nhưng với những người đang yêu lại rất quan trọng. Gió làm thổi tung những lọn tóc xoăn mềm, dựa đầu vào anh hai người đi bên nhau ngọt ngào trong nắng, những hàng cây nối tiếp nhau ven đường, con đường trải nhựa phẳng lì trống vắng, những ô cửa kính to lắm của một tòa nhà cao tầng nào đó cũng hắt những ánh nắng soi sáng cho tình yêu của họ… Nhưng kính vỡ, kính vỡ trong phút chốc từng mảng vỡ vụn bắn tung tóe trong những âm thanh sắc lạnh có phải như đang đổ ụp vào anh, tựa như một cái gì đó đang cướp mất anh khỏi cô gái. Anh quá sợ hãi vẫn đứng ở đó không di chuyển, tình yêu của cô gái vẫn ở đó, cái tình yêu mà hàng ngày cô mơ ước, thầm cười, tình yêu mà cô muốn giữ trọn không bao giờ để mất bây giờ đây đang đứng trước nguy hiểm.

Cô lao tới đẩy anh ra, đẩy bằng hết sức của tình yêu… từng mảnh kính cắm vào da thịt, nước mắt và máu hòa trong nỗi đau… Lặng yên trong im lặng, từng giọt nắng vàng rơi qua mái tóc xen kẽ những thủy tinh nhỏ lung linh trong ánh chiều. Anh chạy tới bên cô, ôm cô vào lòng rồi khóc nấc lên từng hồi, tay vẫn không ngừng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. “Anh có sao không?” giọng cô nhẹ nhàng như cố giấu nỗi đau… Máu vẫn lăn từng giọt dài. Trong nước mắt anh nói “Anh sẽ ở bên em đến suốt đời, anh hứa, anh hứa dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên em.”

Một màu trắng ảm đạm, một màu trắng ẩn chứa cả những giọt lệ.

***

Cửa phòng bệnh khép lại, anh ngồi đó trong mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi mỗi khi hồi tưởng lại anh lại sợ đến run người. “Ai là người thân của bệnh nhân?” một người đàn ông trung niên khoác chiếc áo blue trắng vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ bệnh án chợt ngước đầu lên hỏi. Giọng anh run run: “Là tôi”. Anh đứng hẳn dậy hai tay thôi không đan vào nhau nữa nhưng vẫn nắm chặt lại khiến mồ hôi chảy qua kẽ tay còn dính máu. Bác sĩ thôi không còn nhìn vào bệnh án và tập trung chú ý vào anh qua cặp kính to dày như biểu lộ vẻ thông cảm:

“Cô ấy không sao cả những vết thương ngoài da không làm ảnh hưởng tới cơ thể…nhưng…”

Giọng ông chậm hơn, ngập ngừng giây lát ông tiếp lời:

“Thủy tinh đã đâm sâu vào vọng mạc, quá muộn để cứu chữa, cô ấy không còn nhìn thấy nữa”

Sững người, không ai nói được câu nào. Bác sĩ giục anh ký vào tờ bệnh án. Anh quay đầu bước vô thức, bước vội qua những hàng ghế chờ, lao mau qua những phòng bệnh, anh quay đầu bỏ chạy, bỏ lại lời hứa… anh hứa sẽ mãi ở bên em dù có chuyện gì xảy ra…

***

Nó mệt nhoài sau chuyến đi bộ vòng quanh khuôn viên bệnh viện, chẳng còn chỗ nào khác để trú chân cả, mệt vì những suy nghĩ vật chất vớ vẩn và đau nữa những vết thương vẫn chưa lành. Mưa, mưa lại trút mau xuống, đến thật nhanh và ra đi vội vàng, từ trong nắng mưa tuôn rơi, tựa như là những hạt nắng rơi, những hạt nắng mang màu sắc, mưa, mưa nắng! Nó ghét mưa như nó vẫn thường ghét cuộc sống này, nhưng nó ghét mưa hơn, chắc vậy, có lẽ bởi mưa quá hoàn hảo, chẳng chút khiếm khuyết, cứ bình thản mang tất cả nỗi buồn tới và cướp cái gì đó đi mất…

Bước chậm chạp về phòng của nó, hay trước kia là phòng của nó, bệnh viện mà nếu không có tiền viện phí thì chẳng có gì hết, chẳng có gì cho một kẻ không có gì. Nó bước vào, mở cửa sổ trắng và kéo cái rèm cũng trắng nốt sang một bên. Nó không thích đóng cửa đơn giản vì đã ghét mưa thì đành thích nắng vậy. Chiếc giường đã có ai đó nằm mất, vừa ngồi xuống cái ghế nó vừa ngắm cái người đang nằm đó… Một cô gái, cô gái có khuôn mặt hồng hào với chiếc mũi dọc dừa, đôi môi mọng và mái tóc dài xoăn lọn ôm sát vào khuôn mặt, một cô gái lạ mà quen quá như là nó đã gặp ở đâu rồi… Một phút tim ngừng đập, nó biết đó là cô gái ấy, nó đã nhận ra, làm sao quên được cái người đã làm đau nó, nhưng trên gương mặt ấy là một lớp bông mỏng quấn quanh đôi mắt? Quá nhiều câu hỏi cho một sự bất ngờ thì cô gượng dậy với lấy nó, bấu víu và ôm chật nó. “Sao em lại không nhìn thấy anh nữa, tất cả tối quá, sao lại tối thế này”. Có giọng nói nào như thế, giọng nói hòa trong nước mắt và có nước mắt đẫm trong những lời nói. Vô cảm, nó vẫn im lặng, trong suy nghĩ của nó, nó đang cười, cười một kết thúc cho những kẻ không lương thiện.


Ảnh minh họa (Nguồn: Deviantart)

Ông bác sĩ vẻ mặt buồn phiền lại bước vào, ra dấu yên lặng, nó để cô gái nằm xuống và sải bước. Mọi chuyện theo nó hiểu là như thế, nó cười nhạt, kí tên vào tờ bệnh án, nó biết nó sẽ được an phận, có một chỗ ở và một cơ hội để làm cái cô gái này đau khổ như cô ta đã làm cho nó đau vậy. Quay trở lại giường bệnh, đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng nhưng nó vẫn không thể giấu nổi cô. Cô lại tìm lấy nó và khóc, nó cũng muốn thương cảm, cũng muốn động lòng nhưng có lẽ điều đó không phải dành cho cô, không phải dành cho một người con gái như thế. “Anh sẽ chăm sóc em như anh hứa” nó nói và nó hiểu ý nghĩa của từ “chăm sóc” là như thế nào. Tất cả sẽ là một trò đùa thú vị…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Yêu em một ngày không có nắng - Kì 1: Bị bỏ rơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
lớp 9C_THCS Anh Sơn :: Your first category :: trao đổi-
Chuyển đến