lớp 9C_THCS Anh Sơn

là nơi trò chuyện trao đổi của các member9C
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» =.= =.= =.= =.=
Sat Dec 21, 2013 10:06 pm by nhoc_lun

» forum lớp đang tàn
Wed Apr 04, 2012 8:11 pm by bẹp_na

» Cám ơn vì Mẹ đến bên con ...!!!!!!!!
Thu Nov 10, 2011 5:38 pm by Zik-Sky

» [Phải đi chứ](copy and paste x2)
Fri Oct 28, 2011 6:20 pm by Zik-Sky

» GỬI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU
Fri Oct 28, 2011 6:07 pm by Zik-Sky

» nho" lop"!
Sat Aug 13, 2011 6:54 pm by moon+soon

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Sat Aug 13, 2011 1:36 pm by tuquynh

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Mon Jun 20, 2011 9:06 pm by cua_ú

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Sat Jun 18, 2011 2:34 pm by tuquynh

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 Yêu em một ngày không có nắng - Kì 2: Bóng tối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
moon+soon
1
avatar

Tổng số bài gửi : 113
Join date : 19/02/2010
Age : 22
Đến từ : thpt asI

Bài gửiTiêu đề: Yêu em một ngày không có nắng - Kì 2: Bóng tối    Fri Jul 09, 2010 3:13 pm

Nó nhấc máy, có giọng nam run run ở đầu dây, giọng nói rất chậm cố gắng bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ lo sợ: “Em à, chắc là em khỏe… Anh có việc, anh phải đi công tác anh… Thôi anh đi đây … tạm biệt.”

Rời bệnh viện nó đưa cô về nhà. Nơi cô ở nằm trong một khu vườn nhỏ, đó là căn nhà được sơn trắng xóa với dãy hành lang xung quanh tầng trệt, một chiếc ghế băng dành cho hai người đặt hướng ra một góc vườn. Ôm lấy nó là hàng rào bằng gỗ cũng được sơn trắng điểm xuyết màu xanh của lá và thân dây leo vươn hết sức những sắc diệp lục li ti lên cao nhất có thể. Cánh cổng nhỏ mở ra với lối đi trải sỏi, đá cuội nằm ngoằn nghèo vòng qua những khóm cúc vàng đang trổ bông, rồi lại vươn ra níu thêm cả bóng mát của tán cây hoa giấy xen kẽ chùm hoa đỏ trên nền lá xanh, hấp háy tựa giọt nắng lọt qua những kẽ lá rung rinh nhảy nhót trong bóng râm rồi dừng lại trước bậc tam cấp cửa nhà. Cô gái bắt đầu bước từng bước qua lối đi mà nó nghĩ tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc với cô thì nay phải dò dẫm khó nhọc, từng bước nặng trĩu, hai bàn tay níu lấy cánh tay nó chốc chốc lại siết chặt khiến nó mỏi nhừ…

Cô thiếp đi sau một đoạn đường dài, dài như tưởng chừng cô chưa từng kết thúc. Nó để cô nằm trên chiếc giường nhỏ trong cái không gian ấy, tất cả những đồ đạc nơi này nó vẫn không quên, chiếc bàn và quyển nhật ký, quyển nhật ký đã được đặt ngăn nắp trên chiếc bàn. “Ngày tháng năm. Béo yêu, yêu em nhất, mùa đông hai đứa mình yêu nhau nhở. Yêu lắm, đừng có bỏ rơi người ta đi với đứa khác rồi không về nữa như mấy đứa trước nhá”. Nó cười! Cuộc sống thật tẻ nhạt nhưng dường như trong cái tẻ nhạt ấy người ta vẫn cố làm nó thêm có chút hương vị bằng hương liệu của sự hi vọng, cứ hi vọng để sống, để mất và rồi lại để hi vọng… Ánh chiều buông nhuộm vàng khung cửa sổ, chỉ còn nó và cô gái lặng yên.

***

Tối! Màn đêm buông mau lúc nào nó không biết, tưởng chừng như nó vừa quay lưng thì đêm ập xuống vậy, cô gái dậy rồi, nó mặc kệ, chẳng quan tâm những lời cô gọi nữa, cô cứ bước xuống cầu thang nhẹ nhàng từng bước một, nó vẫn ngồi một mình bên ô cửa gió nhẹ, chợt tiếng điện thoại rung cắt đứt mọi xáo trộn trong đầu. Nó nhấc máy, có giọng nam run run ở đầu dây, giọng nói rất chậm cố gắng bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ lo sợ:

“Em à, chắc là em khỏe… Anh có việc, anh phải đi công tác anh… Thôi anh đi đây … tạm biệt.”

Lại là tạm biệt, nó ghét từ “tạm biệt” đến ám ảnh, cứ như là một ai đó cố gắng xua đuổi, cố gắng tách nó ra và chạy mất, nó cúp điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ chẳng có gì ngoài tiếng vỡ vụn rồi tĩnh lặng… có phải như vậy là quá đủ cho một cô gái. Nó xoay người bước xuống cầu thang, cô gái không nhìn thấy được gì nhưng vẫn bật đèn sáng, ánh đèn vàng trùm khắp các gian phòng tạo cảm giác ấm cúng, nó bước vào bếp thấy cô đang nấu ăn, mọi thứ dở tệ, vung vãi và lênh láng ra mặt bếp mà sao vẫn thấy cô kiên nhẫn và tỉ mỉ. Kéo cô ra ghế, nó dọn dẹp và nấu một cái gì đó. Lâu lắm rồi nó còn chẳng nấu cho chính mình một cái gì theo đúng nghĩa là thức ăn cả, hôm nay đứng trước những xoong nồi nó thấy vụng về quá nhưng có chút gì không khí gia đình vậy.

Bữa tối được dọn lên mặt bàn sau đó, nóng hổi nhưng ảm đạm, chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài tiếng đũa va vào nhau lạch cạch, cô gái vẫn ngồi không ăn gì cả cứ lắng nghe chăm chú những âm thanh ấy để rồi lại hướng về phía nó cứ hướng thôi, rất lâu, rất lâu, rồi cô bỗng cất lời… “Anh khác quá…”

Nó và vội vàng miếng cơm, thoáng nhìn cô gái, cái nhìn chỉ là thoáng qua đủ để biết được cô ngồi đấy, nó sợ nếu nhìn lâu cô gái sẽ biết hay nhận ra thì phải. Cô gái cứ im lặng không nói gì làm nó thoáng sợ. Cái cảm giác sợ cứ dâng lên, dâng lên làm nó bối rối, cảm giác sắp mất đi một cái gì đó vậy. Cô lại cười làm rung rinh lọn tóc xoăn mềm rồi cô nói: “Cảm ơn anh nhiều lắm”. Nó không hiểu gì cả, nó cũng chẳng muốn hiểu nữa, nó giục cô ăn mau. Màn đêm buông dài hơn nữa từ đằng sau cánh cửa, ở ô cửa ấy một vì sao nhỏ nhoi đang vươn mình giữa bầu trời rộng lớn nhưng đơn lẻ.

***

Nắng không làm cho nó tỉnh, nó tỉnh vì không thấy cô gái đâu, tối qua nó đã ngủ trên ghế băng ngoài hiên nhà, nó quen thế rồi, cái cảm giác ấm áp của ngôi nhà như quá mới lạ với nó tựa như một đứa trẻ muốn bóc ngay chiếc kẹo ra, thưởng thức cái hương vị ngọt ngào lạ lẫm ấy nhưng cũng không muốn ngắm nghía, tiếc nuối và để dành. Nó ngồi hẳn dậy tận hưởng cái không khí trong lành buổi sớm mai, lại một tiếng vỡ cắt ngang tâm trạng nó.

Cô đang đứng đó loay hoay với gói cà phê pha sẵn nhưng cố mãi vẫn không thể nào làm được. Cô khóc mà không nói gì cả, khóc trong yên lặng, cô thật yếu đuối. Ngỡ ngàng! nó đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, cô dựa vào vai nó, nó cứ để cô như vậy. Hai người ngồi đó trên bậc tam cấp, nó hững hờ hướng tầm mắt qua những khóm hoa cúc, hướng xa hơn hàng rào đang tựa mình vào thân hoa giấy, hướng ánh mắt vào khoảng không, trong phút chốc cô gục người vào lòng nó, ngất đi, buông thõng xuống bậc thềm nhà. Nó đưa cô về phòng, kéo cho cô chiếc chăn mỏng và cứ ngồi đó không nói nửa lời.

Nắng khẽ chiếu vào má cô ửng hồng…

***

Đêm lại buông vội vàng, tỉnh dậy, cô với tay tìm kiếm… đưa tay lên cao hơn, trong khoảng không ấy cô chạm phải gương mặt nó, một gương mặt lạ, một cảm giác gì đó khác lắm nhưng vẫn gần gũi qúa, ước gì cảm giác ấy không bao giờ biến mất.

Thức giấc! Nó đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô bỗng hỏi: “Có còn sớm không anh, em muốn đi dạo quá!”

Nó liếc nhìn bầu trời thăm thẳm, tối muộn rồi…

Rời xa ngôi nhà nhỏ, nó đưa cô đi trên chiếc xe đạp màu trắng, giữa màn đêm nhẹ nhàng quá, từng làm gió như ôm lấy không gian ấy, một chút riêng tư nó bỏ lại làn gió, chợt mưa bắt đầu rơi trút bỏ nỗi cô đơn xuống cuộc sống của những thứ chưa ngủ, nhẹ nhàng lắm, từng giọt trong đêm buông thả mình để gió mang đi rồi phút chốc lại vụt chạm qua những nhành cây, để rồi làm những nhành cây ấy cô đơn quá giữa một rừng cây tĩnh lặng.

Mong manh và lung linh, dễ vỡ, mưa đấy! Mưa miên man trong khoảng không chỉ có cô và nó. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay níu kéo những hạt mưa, càng níu kéo mưa lại càng vô tình và mưa cũng vô tình buông thõng trên vai nó, mưa vô tình làm mắt ai cay cay, cô giống mưa quá, nó sợ khi nó đưa tay ra rồi giọt mưa lạnh cũng vô tình biến mất.

***

Và những buổi sáng lại bắt đầu qua những hàng cây, ngày trôi mau và đêm dài vô tận. Đã một tháng rồi cuộc sống chăm sóc một người con gái khó khăn hơn nó tưởng, có đôi khi nó muốn trở lại là mình, muốn lại là một con người không có gánh nặng.Có những phút giây giật mình trong hạnh phúc nó bất giác nhận ra mình là một người lạ mặt. Những phút giây như vậy làm nó lạnh cóng, nó trở nên ích kỷ quá mãi mãi chỉ muốn chôn giấu cái sự thực, chỉ muốn cô gái đừng bao giờ nhận ra nó, đừng bao giờ nhìn thấy nữa… và rồi có những tích tắc, nó đặt chân xuống thềm nhà, từng bậc một, muốn bỏ lại sau tất cả, nó muốn bước đi, nhưng rồi mưa lại níu lấy nó, mưa to lắm mưa ào ạt, mưa giận hờn quăng làn hơi lạnh cóng, mưa cảm thấy thế vẫn chưa đủ mưa trút nước, dồn dập không một phút ngơi nghỉ, dồn tất cả sự vô hình vào trong lòng rồi vỡ òa ra, và cứ thế mưa rơi, mưa rơi theo những âm điệu riêng của nó, một thứ âm điệu lạnh lùng…

Rồi mỗi lúc như vậy cô lại ở bên nó, nhẹ nhàng lắm, cô cố gắng vươn tay ra làn mưa, có lúc ùa ra như một đứa trẻ cứ đùa giỡn, vút bay, từng hạt mưa rớt qua khóe môi, một nụ cười trong mưa lạnh… Cô nói rằng cô yêu mưa lắm, tất cả mọi thứ xung quanh cô chỉ có mưa thôi, chỉ có mưa là thật gần gũi, chỉ có mưa trò chuyện với cô mỗi khi nó tới, chỉ có mưa hát cho cô nghe bằng những âm điệu của một bản piano buồn trầm bổng kiêu sa. Mưa thì thầm với cô thay anh mỗi khi anh không kề bên. Mưa! Những cơn mưa ấy đến với cô không cần cô phải gọi phải tìm nhẹ nhàng đưa những giọt nước lăn dài qua cánh tay nhỏ. Cô yêu mưa từ khi không còn nhìn thấy được nữa và trong mưa cô vẫn hằng ước… giá như được lại nhìn thấy mưa dù chỉ một lần…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Yêu em một ngày không có nắng - Kì 2: Bóng tối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
lớp 9C_THCS Anh Sơn :: Your first category :: trao đổi-
Chuyển đến