lớp 9C_THCS Anh Sơn

là nơi trò chuyện trao đổi của các member9C
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Yêu em một ngày không có nắng - Kì 3: Cuộc phẫu thuật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
moon+soon
1
avatar

Tổng số bài gửi : 113
Join date : 19/02/2010
Age : 22
Đến từ : thpt asI

Bài gửiTiêu đề: Yêu em một ngày không có nắng - Kì 3: Cuộc phẫu thuật   Fri Jul 09, 2010 3:14 pm

Cuộc phẫu thuật diễn ra ngay sau đó, cô quá yếu rồi nhưng nó vẫn cố gắng thử. Cửa phòng bệnh khép lại.


Đã lâu rồi mưa không ghé qua đây, đôi khi gió thổi mạnh, đôi khi mây chợt tới nhưng tất cả chỉ là chút gì đấy gửi gắm của cơn mưa nhỏ, cơn mưa đi xa quá để lại một bầu trời đêm với hàng ngàn giọt lệ mưa vương vấn cứ lấp lánh rọi ánh sáng hắt hiu lên bầu trời yên lặng. Cô gái không ngủ, cô nhớ mưa quá, cứ mỗi lần như thế nó lại buồn, nó ghét mưa rồi nhưng nó mong mưa tới mau đi…

Và từng giọt lại tí tách qua ô cửa, thêm những giọt nữa rơi trên nóc nhà, hàng ngàn giọt rơi vội vàng mang cái mát lạnh ùa vào khắp phòng ngủ. Cô chợt tỉnh, chợt vui, đứng bên ô cửa sổ cô đưa tay ra hứng những giọt mát lạnh và cứ thế ngủ thiếp đi bên khung cửa, ngủ bên khung cửa sổ của riêng cô, khung cửa sổ mưa… Còn nó thì thức, nó thức suốt đêm hôm ấy, đứng ở dưới khung cửa, trong cái bóng tối từng dòng nước tuôn mạnh lên không trung để rồi rơi vội vàng đọng lại bên khung cửa sổ, nó đã là cơn mưa của riêng cô từ lúc nào.

Rồi mưa cũng về, mưa lại dịu dàng ghé qua ngôi nhà nhỏ, một sớm mai ấy, nó thấy cơn mưa tới bên nó thật đẹp, thật nhẹ.Chạy thật mau qua bậc tam cấp chạy vội vàng qua những bậc cầu thang, nó dừng lại trước cửa phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa và sau cánh cửa ấy nó nhìn thấy cô ngủ vùi bên khung cửa. Nó muốn nhìn thấy cô thêm một phút nữa như mỗi lần nó gọi cô dậy, chỉ một phút ngắm nhìn cái tình yêu không phải của nó. Cô vẫn đẹp lung linh và dịu dàng quá, gối đầu bên cánh tay nhỏ, từng làn tóc vương trên khuôn mặt trắng hồng xinh xắn. Một phút giây bình yên, phút giây hạnh phúc của riêng nó và bước mau hơn, nó sợ mưa sẽ ngừng rơi mất, nhẹ nhàng lay cô dậy, tưởng chừng cô sẽ kéo tay nó như bao lần khác hai người đi bên nhau vui đùa trong mưa nhưng cô vẫn không dậy, hờ hững với cơn mưa, cô vẫn ngủ, nó lay thêm lần nữa, rồi lần nữa… lay mãi mà cô không dậy…

***

Trong cơn mưa ấy, nó cõng cô chạy vội trên đường, đường trơn quá, đường cứ giữ chân nó lại, mưa giận hờn tuôn mau hơn.Nó lao đi trong lặng câm, cô gái vẫn không thức dậy vô cảm để những giọt nước tuôn qua kẽ tay… Một lần nữa màu trắng buồn lại bao trùm không gian ấy, mưa theo cô tới tận nơi này, mưa gọi cô, mưa ở đó như muốn hất tung cái cửa sổ, buông những giọt dài trên kính, mưa khóc!

Nó ngồi bên khung cửa, ngồi cạnh cô như ngày nào, như ngày nào đó cô kéo nó vào cuộc sống của cô nhưng giờ đây nó muốn níu cô trong cuộc sống của nó. Tiếng mưa ngày xưa hòa theo nhịp đập con tim bản tình ca cô dành cho nó. Giờ đây mọi chuyện đã khác, mưa làm con tim nó tan nát, chợt nhận ra tình yêu trong mưa không đẹp như tình yêu trong những câu hát.



Đã bao nhiêu lần cô làm nó sợ, cô cứ ngất đi bên cạnh nó, cứ yếu dần nhưng rồi cô vẫn tỉnh lại mà sao giờ đây không còn là như thế nữa, ở cạnh cô nó thấy ấm áp, ở bên cô nó thấy như cô đang dành tình yêu cô nó… hạnh phúc! Nhưng hạnh phúc màu hồng nay sau cơn mưa đã chìm trong bất hạnh…

Nó đã từng là nó, đã từng là một con người mờ nhạt trong cuộc sống này và có khi cho đến bây giờ vẫn vậy, ngồi trước cô, nhìn cô xa dần cuộc sống của nó mà sao vô dụng quá.

Đã nhiều lần nó thấy cô giấu nó mà khóc, nhiều lần thấy cô yếu đuối quá, cô đã phải chịu nhiều nỗi buồn quá rồi, những nỗi buồn mà đáng lẽ một con người mỏng manh ấy không nên có thế nhưng cuộc sống vẫn trớ trêu, vẫn khép hi vọng cho cô và nó, không có một chút ánh sáng nào dù là le lói, chẳng có ai tình nguyện hiến đi đôi mắt của mình cả.

Nhưng chính nó cũng không dám. Có quá nhiều mâu thuẫn trong nó. Muốn nhìn thấy cô tới cuối cuộc đời, nhìn thấy ttình yêu của một người thế chỗ, tình yêu mà nó ước ao ghen tị khi lần đầu gặp cô, nó sợ khi cô nhìn thấu… Nhưng giờ đây đôi mắt của nó sẽ phải tiếp tục nhìn ai trong cuộc đời này nữa? Sẽ nhìn thấy tất cả, nhưng thiếu tất cả… đôi mắt… mưa!

Cuộc phẫu thuật diễn ra ngay sau đó, cô quá yếu rồi nhưng nó vẫn cố gắng thử. Cửa phòng bệnh khép lại. Nó không hối hận, nó nhắm mắt khép cái ánh sáng cuối cùng trong cuộc sống, khép những hình ảnh ký ức về một khuôn mặt nhỏ tận sâu đáy lòng…

***

Cửa phòng hé mở, sau cuộc phẫu thuật là đằng sau những nỗi buồn là thêm vào những hi vọng. Cô gái đã tỉnh, yếu ớt dựa vào thành giường bệnh. Người ta đặt tay lên tháo từng lớp băng mỏng quấn quanh đôi mắt của cô, từng lớp rồi từng lớp, cô không dám mở mắt nữa. Mọi người đi ra hết để cô lại một mình trong phòng, cô ngồi hẳn dậy mắt vẫn còn khép, cô cảm nhận không gian theo cách mà cô vẫn thường cảm nhận, lắng nghe, cảm nhận những âm thanh nho nhỏ có tiếng người nói xa xa trong hành lang bệnh viện, có tiếng ai đó đang thì thầm, có tiếng gió thổi nhẹ quá và mưa, tiếng của mưa bên khung cửa sổ.

Cô nheo mắt, khẽ hé đôi mi dài, từng tia sáng ở đâu len lỏi qua làm cô chói lòa, nhắm nghiền lại, cô không dám mở mắt, bóng tối mượt mà quá, bóng tối yên bình. Tiếng mưa lại rơi, mưa một mau hơn, mưa gọi! Và rồi một lần nữa, cô cố gắng mở mắt ra, qua cái chói lòa ấy, cảnh vật hiện lên mờ mờ, cứ mờ ảo không rõ nữa.

Khung cửa sổ trắng và mưa nữa, cô nhìn thấy mưa rồi, mưa đẹp và dịu dàng quá, từng hạt nhỏ long lanh như pha lê rơi rớt trên bầu trời thăm thẳm để chợt tan thành nghìn mảnh nhỏ, mưa đấy, mưa lung linh quá, hạt mưa lặng lẽ rơi xuống nơi đây mưa có vui như cô lúc này…

Ngắm nhìn cơn mưa, mưa làm trắng xóa một khoảng không vô tận, mưa đẹp nhưng sao buồn quá, cô vẫn muốn được ngắm mưa cơ mà sao giờ đây những giọt nước mắt của đôi mắt này cứ tuôn vậy. Tự nhiên mưa làm cô đơn quá, tự nhên mưa lại rộng lớn quá, mưa giờ đây như thiếu vắng đi một cái gì, một cái gì quan trọng, một cái gì ấm áp…

Phải là anh, là người lần đầu tiên xuất hiện bên cô đã hứa và giữ lời hứa, là một người lạ mặt nhưng thân thuộc, người cô chưa từng một lần nhìn thấy, cô biết chứ, biết anh không phải là một bóng hình thế nhưng anh lại yêu cô nhiều đến thế.

Những cảm giác anh mang cho cô tựa như hạnh phúc, đơn giản thôi, nhỏ bé thôi nhưng tràn đầy trái tim cô, không biết cô đã yêu anh từ lúc nào, không biết từ bao giờ anh đã trở thành người quan trọng nhất lấp đầy trái tim cô, có bao lần cô muốn nói ra nhưng lại sợ anh của là một giấc mơ sợ anh biến mất nhanh như khi anh tới.

Bàng hoàng! Chợt cô nhận ra rằng anh mới là ước mơ của cô, anh mới là người cô muốn nhìn thấy, là anh chứ không phải thứ ánh sáng này không gian này là anh chứ không phải cơn mưa nào cả. Cô giật mình trong những giọt lệ rơi vội vàng, sợ hãi cô quay người lại thật mau, quay người lại bỏ lại cơn mưa, cô tìm anh, anh đang ở nơi nào.

Chợt cô thấy một bóng hình, một người con trai gầy gò với khuôn mặt nhỏ trắng có phải là khuôn mặt mà cô vẫn thường chạm tay vào trong mỗi giấc mơ. Phải là anh không vậy, phải là người cô yêu dấu không, đúng anh rồi, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được tình yêu của anh đang chảy trong căn phòng này, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy…

Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy đâu rồi, sao chỉ có dải băng trắng mỏng manh vậy. Trái tim thắt lại, sự bàng hoàng vỡ ra. Từng hàng nước mắt chảy mau thấm đẫm bờ mi đôi mắt cô đang nhìn là đôi mắt của anh. Không, không còn là đôi mắt nữa rồi sự hi sinh lớn lao quá khiến nó đã trở thành trái tim, một trái tim sống anh gửi vào ánh mắt cô.

Nghẹn ngào, cô nhìn anh thật lâu, cố gắng mím chặt môi để tiếng nấc không thành lời, bóng anh càng ngày càng mờ nhạt, có phải nước mắt làm anh mờ phai đi, cô dụi mắt, gạt những giọt lệ, bóng anh mờ nhạt quá, mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn…chỉ còn lại một màu đen tối lạnh lẽo.

Sợ hãi, cô gọi anh, cô muốn gọi anh thật to, muốn nói với anh là cô yêu anh lắm, muốn nói với anh mà sao không nói thành lời, cố gắng đưa tay ra, cô muốn chạm vào khuôn mặt anh lần nữa, một giọt nước mắt trong hàng ngàn giọt đang lăn trên khóe mắt rơi xuống nền nhà vỡ vụn rồi ra đi mãi mãi…

***

Trong không gian ấy, nơi khung cửa ra vào, nó đứng lặng yên, ngập ngừng. Bóng tối lạ lẫm, nó chưa quen với bóng tối này, người ta ở đâu chạy vào đẩy nó sang một bên, cố gắng nghe ngóng, nó lắng nghe những âm thanh hỗn độn mà trong lòng rối rắm.

Người ta đang làm gì… có tiếng trầm trầm ở đâu đó vang lên! Nó khóc trong câm lặng, tí tách tí tách giọt mưa vẫn đang rơi…

***

Người ta bỏ nó lại trong ngôi nhà nhỏ, cô đơn, lặng câm, cứ bước rồi lại ngã, cứ ngã dúi trong bóng đêm sâu thẳm, ngày cũng như đêm, không một ánh sáng không một hi vọng, không một nụ cười, ngồi bên hiên nhà mặc cho những giọt mưa ùa vào mặt giá lạnh.

Mưa rơi bên bờ vai, buông xuống cánh tay đang ôm chặt quyển nhật ký ướt đẫm… một bản piano buồn vang lên trong ngôi nhà nhỏ vô hồn từng phím đàn ngân lên trong mưa chợt ẩn chợt hiện rồi nhỏ dần… nhỏ dần…

Có tiếng cô gái nhẹ nhẹ vang lên “Em muốn nói với anh một điều…” Mưa còn rơi, trong cơn mưa có bóng ai đang cười với nó…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Yêu em một ngày không có nắng - Kì 3: Cuộc phẫu thuật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tin HOt! AVG...phát sóng tại Việt Nam trên NSS6
» Giúp em sửa đầu kts trung quốc
» Đầu thu hl bị mất màu
» Tài liệu về truyền hình
» nâng cấp bản chương trình cho đầu thu micsk49

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
lớp 9C_THCS Anh Sơn :: Your first category :: trao đổi-
Chuyển đến