Tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Tình yêu là một thứ hương vị rất đặc biệt, như một liều thuốc mà nếu không cẩn thân có thể giết chết bản thân và người khác. Đó là một thứ hết sức nguy hiểm. Và tôi- một con bé chỉ 15 tuổi còn chưa sẵn sàng bước vào đời lại nhở đường lạc vào thứ tình cảm rắc rối đó!...
Tôi lặng thin nhìn anh-con người mà tôi cho rằng da thịt anh cũng như da thịt mình. Anh ấy đau, tôi sẽ đau. Anh ấy buồn, tôi sẽ buồn. Anh ấy vui, tôi càng vui hơn và nếu có một ngày nah ấy rời xa tôi, có lẽ tôi sẽ không sống nổi! Từ bé mẹ đã tập cho tôi sự tự lập để không phải dựa dẫm, phụ thuộc vào ai… Vậy mà… bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Tôi không thể điều khiển lí trí của mình khi không làm chủ được tình cảm bản thân. Tôi thấy con người mình bây giờ chỉ toàn sự ích kỉ, xấu xa và tàn nhẫn…
Thì ra tình yêu cũng là căn bệnh vùi dập tâm hồn con người. Tôi trách mình đã gây toàn chuyện đau buồn cho người yêu tôi. Tôi tự thấy bản thân mình chẳng bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cho người tôi yêu. Nếu chỉ được chọn một trong hai thì bạn sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?
Đối với tôi thì… chẳng có sự lựa chọn nào đem lại sự bình yên cho bản thân mình cả. Rồi đây một trong hai người tôi yêu quý nhất trên đời sẽ bị tổn thương và thất vọng về tôi lắm! Nhưng dù thế nào tôi cũng quyết định không trốn tránh. Tôi nhìn vào mắt anh và tìm ra những tia hạnh phúc rất chân thật. Tôi từng thấy nụ cười của anh thấp thoáng đâu đó trong những giấc mơ, tôi nhớ những lúc được tựa đầu mình vào vai anh rồi lại ngỡ lời thì thầm yêu thương của ai đó thánh thót bên tai. Trái tim tôi chưa từng biết nói dối, chưa bao giờ nó ngưng thật thà, nó luôn thoi thóp ấp ủ những tiếng yêu thương đơn giản nhất, rằng: EM YÊU ANH!