Mỗi người chúng ta khi được sinh ra đã là một niềm hạnh phúc cho người khác. Đó chính là sự kết tinh tình yêu của ba mẹ bạn sau những khó khăn, trở ngại của tình yêu mới đến được với nhau. Và bạn là nơi mà tất cả niềm tin yêu, hy vọng, hạnh phúc mà ba mẹ gởi gắm. Vậy bạn có sống hết lòng vì mọi người chưa hay chấp nhận những nghịch cảnh mà buông xuôi tất cả? Và bạn sẽ ra đi mãi mãi sao nếu bạn bỗng dưng mang trong mình căn bệnh ung thư?
Con người được sinh ra thì cũng có lúc lại trở về với cát bụi, điều đó là lẽ đương nhiên. Dù số phận có ngắn ngủi đi nữa, ta cũng phải biết quý trọng những thời gian quý báu để làm những việc có ý nghĩa cho mọi người và cho xã hội nhưng không có nghĩa bạn lại dễ dàng chấp nhận cái chết quá sớm. Bạn đang sống trong một gia đình rất hạnh phúc, vui vẻ và không có gì phải quan tâm. Một hôm, bạn phát hiện mình đang mắc phải căn bệnh mà theo quan niệm của nhiều người thì bạn sẽ lãnh án tử. Để rồi sau đó trên gương mặt của bạn là những nỗi lo âu, buồn tủi, luôn sống trong thời gian đếm ngược của những giây phút còn lại. Sau những cơn xạ tri, hóa trị đau đớn, bạn đành nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.
Bạn có biết rằng mọi người xung quanh yêu quý bạn lắm không? Cha mẹ, anh em, bà con họ hàng, thậm chí cả những người bạn rất thân thiết đều mong muốn bạn khỏe mạnh. Hơn thế nữa chính người yêu hay gia đình bé nhỏ của bạn đang trông chờ từng giây, từng phút bạn trở lại như xưa. Vậy mà bạn chỉ biết đau đớn trong tuyệt vọng trong khi người thân của bạn đau đớn bội phần chưa kể lúc bạn ra đi họ vừa phải mang nỗi đau mất người thân mà còn phải còng lưng ra để trả nợ cho những đợt điều trị tốn kém nếu gia đình bạn thuộc loại không khá giả lắm. Thậm chí những đứa con của bạn sẽ phải nghỉ học để kiếm sống mưu sinh vì chúng đã mất đi chỗ dựa duy nhất. Chúng còn quá nhỏ, chúng cần bạn, một người cha, người mẹ dạy dỗ chúng nên người. Bạn ra đi tức là bạn chấp nhận mình là một kẻ quá yếu đuối trong khi ngày thường bạn rất mạnh mẽ cơ mà. Niềm tin , ý chí của bạn ở đâu? sao bạn lại để bị nó vùi tắt trong những cơn đau như thế chứ. Bạn không biết đấy, có nhiều người bị như bạn nhưng họ đã không đầu hàng số phận chỉ để sống hết mình vì người thân yêu. Và kết quả là họ đã vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo để trở về với cuộc sống tưởng chừng như không thực hiện được. Vậy tại sao bạn không là một người trong số đó nhỉ? Mình biết bạn làm được mà, bạn hãy sống vì tất cả những người thương yêu xung quanh bạn một lần xem nào, bạn sẽ thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều có ý nghĩa mà bạn chưa từng thấy. Mình tin bạn là một người có ý chí sống rất mãnh liệt chẳng qua chưa đến lúc thể hiện ra mà thôi. Cố lên bạn nhé! Hãy vì tất cả những người thương yêu, vì mọi người, vì xã hội…Đơn giản là mọi người ai cũng cần bạn và… cả mình cũng thế.