lớp 9C_THCS Anh Sơn

là nơi trò chuyện trao đổi của các member9C
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» =.= =.= =.= =.=
Sat Dec 21, 2013 10:06 pm by nhoc_lun

» forum lớp đang tàn
Wed Apr 04, 2012 8:11 pm by bẹp_na

» Cám ơn vì Mẹ đến bên con ...!!!!!!!!
Thu Nov 10, 2011 5:38 pm by Zik-Sky

» [Phải đi chứ](copy and paste x2)
Fri Oct 28, 2011 6:20 pm by Zik-Sky

» GỬI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU
Fri Oct 28, 2011 6:07 pm by Zik-Sky

» nho" lop"!
Sat Aug 13, 2011 6:54 pm by moon+soon

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Sat Aug 13, 2011 1:36 pm by tuquynh

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Mon Jun 20, 2011 9:06 pm by cua_ú

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Sat Jun 18, 2011 2:34 pm by tuquynh

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 Thơ ngây ơi!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bẹp_na
1
avatar

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 29/03/2010
Age : 22
Đến từ : 9C old

Bài gửiTiêu đề: Thơ ngây ơi!!!!!!!!!   Fri Dec 24, 2010 1:17 pm

Phải chăng cuộc sống là như vậy? Khi người ta không còn là trẻ con có nghĩa là người ta đã đi qua thơ ngây, đi qua vô tư trong sáng để sang một cái bến bờ khác của cuộc đời, một cung bậc khác của cuộc sống...

Khi tôi 8 tuổi tôi có một hành trình Nam Bắc cùng gia đình (từ Thanh Hóa vô Tây Nguyên) thấy như mình đang chuẩn bị có một sự kiện to lớn lắm, thấy mẹ nằm khóc thầm và thấy có nhiều hàng xóm sang chia tay! Tôi chơi trò rồng rắn với lũ bạn như mọi khi và nghe bà bán hàng nói bâng quơ: "Khi nó đi rồi tụi bay mới thân thiết..." (hồi bé, tôi vốn lầm lì và ít bạn). Ngồi trên xe khách bắc nam thấy lòng nhẹ tâng như khi... ở nhà, đại loại là không có gì khác biệt.

Khi học lớp 6 tôi thích thằng Khôi con ông Xứ café vì nó... đẹp trai theo kiểu hay hay như trong truyện tranh tôi đọc. Hàng ngày đi học, tôi kêu nó đi chung để xem nó có nhận ra tôi hôm nay mặc áo mới hay cột tóc mới... Nhưng chẳng thấy nó nói gì hay khen bao giờ
Tôi cũng thoáng thấy ngồ ngộ khi thằng Thuần "thích" tôi. Nó hay qua trở tôi đi học, kiếm trái kơ-nia cho tôi ăn và có lần còn thể hiện tài "lạng lách" trên đường làm tôi ngã đau điếng. Nó bị sắt xuyên vào giữa chân, chảy máu be bét mà không khóc (chắc tại sĩ diện của... thằng con trai) tôi thương nó nhiều lắm nhưng không biết thể hiện thế nào và kể từ đó tôi hay đỏ mặt khi nó nhìn tôi.

Tuổi thơ qua đi với những câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết (vì đâu có... bắt đầu)nhưng ký ức không bao giờ xóa sạch được. Cũng mong đừng có xóa làm chi, cuộc đời này đâu có ai sống lại tới hai lần tuổi thơ? Đâu có ai có thể làm ra kỷ niệm? Dù có chạy đi chơi trò gồng gánh hay chơi trò tiền lá đi chăng nữa thì cái thơ ngây nó cũng qua rồi, có chăng cũng chỉ tìm kiếm lại cảm xúc qua thơ ca.
Góc vườn ngày thơ
Cùng em bên thềm
Xếp lá làm tiền,gian hàng đò chơi
Em thảo thơm ai mua hàng nào
Tôi hào hoa cả vườn tiền trao...
(Trương Quý Hải)

18 tuổi trượt đại học, hình như đó là thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi. Khi lòng kiêu hãnh của cô bé chuyên văn bị dội một gáo nước lạnh làm cho ướt mèm, tôi trầm hơn. Sự thật là cũng chẳng dám ồn ào vì thấy ba tôi trở nên khắt khe hơn, mẹ thì hay nhắc nhỏ. Thấy ba ngày càng gầy vì mưu sinh, tôi ấp ủ nhiều dự định cho kì thi năm sau...

Thế là tôi đã có một năm lớp 13, con số 13 định mệnh. Nhận ra "thất bại cũng là mẹ của thành công", một năm ôn luyện với nhiều thay đổi, thấy mình chững chạc hơn, có trách nhiệm hơn và tin vào lòng quyết tâm hơn là tin vào số phận. Lớp 13 qua đi, tôi khăn gói ra Hà Nội học khi gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Ba mẹ bảo tôi chậm lại năm nữa nhưng tôi không thể dừng lại vì tôi cho rằng thời gian không chờ đợi và ước mơ của tôi phải do chính tôi bắt đầu và cộp dấu ngay từ thời điểm đó.

Ra thủ đô, một mình trên xe khách thấy bạn bè, anh, chị sinh viên được người nhà đưa đón, thấy thèm cái cảm giác đó hơn bao giờ hết. Nhìn vào hành trang của tôi, một cái vali nhỏ, một balo, một cuốn sách Không gia đình của Hector Malot được cô giáo tiểu học tặng, tôi ra đất thủ đô với tham vọng và sự hiếu thắng của mình. Chỉ với một chút ít tiền (900 nghìn do mẹ tôi đưa dưới nhà bếp), những ngày tháng đầu tiên chật vật quá đỗi. Chỉ mong thời gian chậm lại để chưa đến ngày thanh toán tiền nhà trọ, chỉ mong giờ làm thêm về sớm để không trễ chuyến xe bus cuối cùng và khóc thút thít khi có hôm trời vừa mưa, vừa trễ bus đi xe ôm hết 17 nghìn mà thấy tiếc quá. Thấy đường về nhà tối tăm và buồn, thấy cô độc, thấy cần ba mẹ bên cạnh.

Trời tháng 9 năm đó vẫn nóng nực, gom mãi tiền mua được cái quạt bé xíu màu vàng, suốt cả tuần đầu không ngủ được vì nóng và có lẽ là lạ nhà... Thế rồi vài tháng trôi qua tài sản tôi tậu được là con xe đạp "cào cào" rong ruổi suốt đường Nguyễn Trãi mua ở tiệm cầm đồ. Cũng khá hơn đi bus chút, những tháng ngày tiếp theo tôi vẫn miệt mài với con cào cào đi làm thêm, đi học, rồi thì cuộc sống sinh viên của tôi thay đổi khi đến tháng thứ 4 của năm nhất, tôi được gặp gỡ những người thành đạt, những người tốt đã giúp tôi định hướng đúng con đường trên hành trình đi vào tương lai. Tôi chuyển qua làm guider từ đó.

Những ngày tháng sinh viên qua đi khi tôi chưa kịp cảm nhận, cuộc sống sinh viên của tôi không giống các sinh viên khác, tôi đi làm nhiều hơn đi học, mặc dù trong khoa Quản lý khách sạn, tôi là một bí thư, vẫn hoàn thành trách nhiệm và có mặt khi cần. Ít chơi với sinh viên, vì khi các bạn đi học và về nhà thì tôi đang đi làm và tôi chúi mũi vào đọc sách rồi đi học thêm ngoại ngữ. Giờ này nhìn lại thấy hơi tiếc một chút vì tôi ước mình có được chút gì đó cảm xúc của sinh viên mà tôi vô tình đánh mất.

Thơ ngây cũng qua đi với tôi nhanh hơn so với các bạn đồng trang lứa, nó lướt qua như một hành khất nghèo, không lưu lại nơi nào quá lâu. Gương mặt tôi không một nếp nhăn, ánh mắt tôi không chút mờ hay u tối nhưng trái tim tôi thì có vẻ khuyết đi ít nhiều và vài nơi lồi lõm. Tâm hồn thì có nhiều sóng ngầm hơn, ánh mắt nhìn mọi vật như có gì đó xa và sâu hơn, đi chặng đường này thì đã dự tính phương hướng kia... để cái xe cào cào thay bằng chiếc xe Honda xịn hơn, những cuốn sổ dần thay bằng laptop Nhật, cái bút bi thay bằng Mont Blanc, Packer, để một guider trở thành một nhân viên PR, phóng viên...

Sự trong sáng cứ vơi dần đi như thế, từ từ và thầm lặng... Có đôi khi người ta không biết nên đoán tôi bao nhiêu tuổi (vừa vui vừa không vui).

Khi những nhút nhát qua đi, không còn cái run rẩy khi được một cậu bạn nắm tay, khi mối tình đầu chợt qua đi để lại chút "vết xước" trong lòng mà thấy buồn đến cả hàng năm, rồi nỗi nhớ ai đó cồn cào trở nên ít đi, muốn tìm lại chút crazy trong tình yêu cũng trở nên "khan hiếm".... Cũng bởi vì trong đôi mắt gần như hết thơ ngây, tôi nhìn mọi thứ rõ rệt hơn, nhìn người đàn ông khác với trước đây, một số thứ trở nên đơn giản và một số thứ trở nên là tất yếu (bí mật), nhìn cuộc sống này thực tế đến mức đôi khi tôi thấy tiền thật là... quá quan trọng.

Sống giữa Hà Nội, tôi không còn thấy nó hoa lệ như cách đây mấy năm (khi tôi mới ra đi học) đôi khi thấy nó nhỏ bé quá, ngột ngạt quá, muốn chạy đi đâu đó, muốn đến một đất nước khác mà tôi cho rằng là biển lớn để tôi thỏa sức bơi lội với những ước mơ, khát vọng... Có những lúc lang thang Hà Nội về đêm tôi tìm lại được cái gì như rất xưa, cái gì đó có tên mơ mộng và một chút gì như thăng hoa của tình yêu, có những khoảnh khắc bất chợt với nụ hôn không... tính toán. Trong đêm lạnh mùa đông thấy co mình lại một chút, chợt ngạc nhiên khi thấy mình trở nên nhỏ bé trong vòng tay người khác, thấy bao dung và ngoan đạo.

Hình như khi trở thành "người lớn" thì cuộc sống trở nên đúng bản chất và thật hơn, thật hơn trong nhiều khía cạnh. Từ cái thật đó để người ta thất vọng vì từng chót tin màu hồng (ai cũng từng thấy cuộc sống màu hồng) để người ta bươn trải hơn, để mưu sinh, tồn tại và giàu có. Thật hơn để người ta sống với "bản năng gốc" khi sex được nói ra như chuyện rất bình thường, khi "tình một đêm" cũng từng phổ biến... Là người lớn để có những lúc biết nuối tiếc, biết cuộc sống không dài rồi cũng có khi không lí giải được tại sao mình lại sống và hành động như vậy dù biết rõ là sai.

Nguời ta cứ lớn lên với những sai lầm không "trẻ con" để tha thứ cho mình rồi lại đi và sống giữa đôi bờ thật giả. Tôi cũng không ngoại lệ để rồi đôi khi cứ ước mình bé lại...

Thơ ngây ơi!




_________________
Vì, tớ là tớ…chỉ vậy thôi…đủ để cậu nhớ, cậu yêu!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.9canhson.com
 
Thơ ngây ơi!!!!!!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
lớp 9C_THCS Anh Sơn :: Your first category :: trao đổi-
Chuyển đến