Truyện dài kì của tác giả nghiệp dư Hương Boo(lưu ý hok dựa trên chuyện thật của tác giả), mời các bạn cùng đón đọc kì 2 ngay dưới đây:
Tiếp theo kì 1:
...Dạo này nó cảm thấy sao sao ấy, không ngờ cái đêm "bất chợt" ấy lại là mở màn cho 1 chuỗi suy nghĩ lung tung của nó. hairrr. Chán. Có phải nó vô lo đâu. Còn 3 tháng, rồi 2 tháng rưỡi, 2 tháng, 1 tháng rưỡi, và bây giờ chỉ còn có đúng 2 tuần. Nó tự nhắc mình thường xuyên: 1 trong những kì thi quan trọng nhất của đời mình, điệp khúc ấy nhàm chán nhưng cần thiết, nó biết thế. Vậy mà sao nó thấy thật khó để tập trung. Không hẳn vì 1 lí do cụ thể. Ừ, đối với nó điều đó là quá bình thường, đôi lúc đang ngồi mà nó cũng tự nhiên bật dậy tự sờ trán rồi tự hỏi mình có bị khùng không nhỉ? Nó hỏi 1 cách chân thành chứ, vì nó lo sợ cho tương lai của mình. Chìa khóa cuộc đời là tự mỗi người nắm giữ, nó đang tự đưa mình vào ngõ cụt, nghiêm túc mà nói. Ngồi trong giờ học mà suy nghĩ nó cứ trôi lêu bêu ở đâu đâu. Thực sự là nó thấy dạo này tâm trạng mình không được ổn định. Nó vẫn thức dậy mỗi ngày đấy, vẫn đến trường đấy, vẫn 8 chuyện ầm ầm với mấy nhóc bạn thân đấy, vẫn online đều đều đấy. Nhưng lòng thì cảm thấy 1 sự thay đổi rõ rệt.Nó lờ mờ nhận thấy hình như là cái gì có phần phiêu lưu,chính nó cũng chẳng hiểu. Lúc cần chú tâm vào mục đích của mình nhất, là lúc thâm tâm nó ngổn ngang nhất. Tại sao thế nhỉ, người lớn suốt ngày lo trăm công nghìn việc, còn nó chỉ ăn, học, chơi thôi mà cũng không yên. Nó cảm giác ân hận, có lỗi nhưng vẫn không thể nào dẹp được trong mình cái ý muốn hơi hơi thích nổi loạn.