Cứ ngỡ rằng, thời @ thì mọi người sẽ không còn viết lưu bút nhiều nữa...
Nhưng vào những ngày cuối cùng của năm học 9, hầu như ai cũng "thủ" sẵn một quyển sổ thật xinh...
Theo như cô bạn thân của tớ thì: "Thời buổi nào cũng như nhau thôi, có cái gì đó "cầm được, thấy được và sở hữu được" vẫn thú vị hơn là những trang lưu bút online. Nghe online có vẻ hay hay nhưng không có ý nghĩa. Viết lưu bút, vừa lưu được nét chữ, vừa lưu được cảm xúc, hình ảnh và kỉ niệm. Hơn nữa, mình có thể mở ra xem bất kì lúc nào...Thật tuyệt"
Tớ gật gù. Cô bạn mình nói quá đúng ấy chứ. Ngay sau khi bày tỏ ý kiến thì hôm sau, tớ thấy nhỏ ôm một quyển lưu bút to, lạ lạ, kèm theo rất nhiều bút màu, nháy mắt: "Hôm nay tớ sẽ bắt hết cả lớp viết lưu bút..."
Dần dần, mọi người đều cố gắng "tậu" một quyển lưu bút và các thành viên trong lớp viết luân phiên cho nhau mệt bở hơi tai. Vừa viết xong 3 trang cho nhỏ A lại phải trang trí thật cầu kì trang lưu bút theo yêu cầu của nhỏ B, sau đó lại dán hình vào lưu bút nhỏ C. Lớp học xôm tụ và vui tươi thấy rõ. Những ngày sắp xa nhau, dường như mọi người luôn rất "tất bật" trong việc lưu giữ kỉ niệm.
Những quyển lưu bút thì đẹp miễn bàn. Có những quyển to như album, mà "chủ nhân" của nó dõng dạc tuyên bố: "Mọi người phải viết ít nhất...4 trang à nghen". Ai nghe xong cũng giật mình, nhưng rồi cũng vui vẻ viết. Có quyển lưu bút lại nhỏ xíu bằng...1/4 quyển tập, mọi người phải chen lấn nhau, chữ chi chít loạn xạ cả lên. Thích nhất là những quyển lưu bút đủ màu, ai thích màu nào thì viết lên trang màu đó. Mọi thành viên trong lớp đều "ngẫu hứng" nên quyển lưu bút cũng thật ấn tượng. "Độc" nhất là quyển có những trang giấy đen thui và người viết phải dùng bút có màu bạc. Nhưng ai cũng xuýt xoa vì quyển ấy..."đơn giản mà đẹp quá"! Có những "nhân" ban đầu không có ý định viết vì sợ mọi người không chịu viết cho mình, dần dà thấy ai ai viết cũng hay, cũng thú vị và cảm động, thế là cũng...tìm mua một quyển nào đó "lưu lại kỉ niệm"
Vì đã là năm 9 rồi, nên mọi người dễ chịu và thân thiện hơn hẳn. 40 thành viên trong lớp, không phải ai cũng thân nhau, nhưng khi được "đề nghị": "Viết lưu bút cho tớ nhé!" kèm theo nụ cười thật duyên của "chủ nhân", ai lại nỡ khước từ. Và rồi mọi người lại hì hục viết, thỉnh thoảng cắn bút suy nghĩ sao cho thật văn chương nhưng không quá ướt át...Cách trang trí của mọi người cũng đa dạng. Nhỏ D dán vào lưu bút tấm hình năm...1 tuổi, tên F viết lưu bút bằng tiếng Anh (mà sai lỗi chính tả tùm lum mới buồn chứ!), nhóc E lại viết toàn biểu tượng "hiểu chết liền". Một vài đứa liệt kê những kỉ niệm suốt 3 năm học. Có đứa vừa nhào vô đã "mắng yêu" hết đứa này đến đứa khác. Giọng văn mang phong cách "chửi" nhưng sao đọc thấy khóe mắt cay cay, không ai nỡ "phản pháo" lại (một tràng pháo tay cho sự sáng tạo của "người chửi"!)
Khó nhất là viết sao cho ý tưởng không bị trùng lặp. Mới vừa viết cho nhỏ A lại phải vắt óc viết kiểu khác cho nhỏ B. Còn phần trang trí nữa chứ, thật đau đầu nhưng cũng rất kì công. Ai cũng đặt tâm huyết và sự chân thành vào từng trang viết...
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những quyển lưu bút dần được hoàn thành, "hiện diện đầy đủ" 40 thành viên. Có những bạn chỉ kí tên, dán hình, và không nói gì cả. Có bạn nói rất nhiều. Có bạn theo trường phái "ấn tượng". Nói chung, những quyển lưu bút chuyền tay luôn là những quyển độc đáo nhất, đẹp nhất, vô giá nhất...
Để rồi khi thời gian trôi, nhìn lại, lật giở từng trang và chợt bật cười...