1 hồi ức....
Sáng 25/6/2009
Con bé nghỉ hè ở nhà anh họ tại Hà Nội, ngủ dậy, online 1 tẹo trước khi ăn sáng như thường lệ, tâm trạng hứng khởi tươi mới của 1 ngày vừa mới bắt đầu. Trang 24h.com, cái tít đầu tiên,to nhất : Ông hoàng nhạc pop được phát hiện đã qua đời, bên cạnh là 1 bức ảnh to đùng, 1 gương mặt quá đỗi thân quen...Gì cơ? Con bé chết sững...
Suốt khoảng 1 tháng sau đó, bao nhiêu hình ảnh và clip về Michael liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, những điều làm con bé lập tức bật khóc khi trông thấy, những điều khiến nó nhớ, nó đau, nhưng cũng khiến nó hết sức tự hào: chưa có cái chết của bất kì ai gây chấn động đến thế.
Rồi thời gian dần trôi, con bé cũng dần quên mất, những bài hát của Michael vẫn thường trực trong ipod, nhưng nó lắng nghe với 1 đôi tai bình tĩnh hơn. Rồi cuộc sống cuốn nó đi với những lo lắng, dự định, chẳng còn chỗ cho những hoài niệm, dù chỉ 1 chút trước khi đi ngủ buổi tối.
Cho đến 1 năm 2 ngày sau cái hôm định mệnh ấy, 27/6/2010, chẳng biết cái gì làm nó giật mình, thảng thốt. "Mình đã quên ư, lẽ nào mình quên? Sao đến hôm nay mới nhớ?". Nó chìm sâu vào suy nghĩ, tự trách mình, dằn vặt: " Mình đã làm gì thế này, anh là ai mà mình dám như thế, đồ vô tình, mày không đáng được tha thứ". Mắt con bé nhòe đi trong những giọt lệ hối lỗi muốn màng.
Và hôm nay đây, nó mới thực sự ngồi trấn tĩnh, khẽ khàng, cẩn trọng, bật lại và cảm nhận giai điệu của Heal the word,bài hát của anh mà nó thích nhất, vang lên bên tai. Giọng hát nhẹ nhàng mà tinh túy, sắc lạnh, cứa vào tâm can người nghe. Đã bao lâu rồi nó mới được nghe tim mình và anh hòa chung nhịp đập. Thật thiêng liêng. Nó nói với anh, hết sức thì thầm: 1 năm trôi qua, anh ra đi bỏ lại bao nhiêu con tim thổn thức, 1 năm- dấu ấn gợi laị sự đau buồn, nhưng cũng là cột mốc để từ đây anh hoàn toàn được yên nghỉ. Anh hãy dứt bỏ với thế giới khắc nghiệt này, nơi anh bị tất cả mọi người lên án và quay lưng, xỉa xói và bới móc, để về với bên kia, Michael nhé. Và nó thấy nhẹ lòng.
Người ta thắc mắc sao nó lại có thể hâm mộ 1 người như thế, người ta bảo cái cách nó gọi Jackson là "anh" nghe thật ngược đời. Ừ, bởi vì người ta bất chấp tài năng đã được khẳng định của anh để ghét bỏ anh chỉ vì đời tư của 1 ngôi sao, bởi vì người ta không biết trong con bé, hình ảnh Michael lúc còn trẻ- khi anh cống hiến những màn hát và nhảy 1 cách ấn tượng nhất, khi tuổi tác phù hợp để gọi Jackson là anh( trong mắt người đời)- là hình ảnh đẹp nhất, nên nó đã, đang và sẽ chỉ gọi 1 tiếng anh thân thương mà thôi. Nhưng nó vẫn sẽ lưu giữ mọi kí ức về Michael, cả những bức ảnh hậu thẩm mĩ kinh khủng, cả khi anh nằm trong quan tài, lặng lẽ. Chẳng có gì phải ghê sợ, chẳng có gì phải hãi hùng nữa. Michael Jackson ở trong tim nó kia mà!