Làm xong đống bài tập toán to uỳnh. Hairrr...thở dài mệt mỏi. Nó đã định lên giường đi ngủ để bù lại đống năng lượng tiêu hao quá nhiều trong ngày. Bất chợt liếc sang bên cạnh, cuốn lưu bút của nhỏ bạn nằm hờ hững, đành gạt cơn buồn ngủ để viết cho nó vài dòng. Đeo ipod vào tai lấy cảm xúc, tay nó đưa vô định. Tiếng thở đều đều, tiếng bút sột soạt nhè nhẹ, tiếng nhạc vẫn êm đềm. 1 cách tự nhiên và cũng đầy bất ngờ, giai điệu soledad vang lên ấm áp.1 bài hát cũ của 1 ban nhạc cũ mà nó luôn yêu thích. Hình như bài hát luôn biết chọn rất đúng lúc để xuất hiện. Có 1 sức mạnh kì lạ nào đó nâng nó đứng dậy, tới bên cử sổ. Dựa người vào thành cửa, nó khe khẽ hát theo, âm nhạc mới thiết tha và lôi cuốn làm sao. Ước gì đêm nay trời có sao. Đường phố về đêm tĩnh lặng, 1 nỗi buồn mênh mang mơ hồ. Nó tưởng tượng mình là 1 cô tiểu thư sống trong ngôi nhà của 1 ông bố giáo sư và 1 bà mẹ giám đốc. Như vây thì sao nhỉ? Cuộc sống nhung lụa à,không, nó không muốn nói tới cái đó, nó nghĩ nếu có tiểu thư, giáo sư và giám đốc, thì tất phải có nghệ sĩ. Đúng vậy, 1 anh nghệ sĩ ôm cây dương cầm đang ngước lên nhìn nó với 1 vẻ đượm buồn... Đúng là 1 con hâm, nó tự nhủ. Bài hát sắp kết thúc, nó đưa tay nhấn repeat theo phản xạ. Gió lùa qua mái tóc lù xù, bầu trời vẫn 1 màu tối đen. Mà nó hi vọng gì kia chứ, tự nhiên có 1 ngôi sao tròi lên cho nó ngắm à. Xa xa, cái cột phủ sóng Viettel nháy màu đỏ, nó tự bảo mình hãy xem đó là 1 ngôi sao. Nó lại để cho suy nghĩ trôi lung tung, nó nghĩ đến " Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. Phương Định lúc nhìn sao thì nhớ nhà, nhớ mẹ. Nó chợt nghĩ đến anh chị mình ở nơi thủ đô xa xôi. Hôm chị đi nó đã không tiễn được, định bụng ít ra cũng phải tiễn anh, nhưng chiều tối đi học về mới biết anh đã đón chuyến xe khác từ mấy tiếng trước. Có 1 cái gì như hụt hẫng, tiếc rẻ. Nó chẳng biết, cảm xúc cứ đan xen lộn xộn. Lúc này nó lại cảm thấy như khao khát 1 cái gì đó mà nó cũng chẳng biết cụ thể là cái gì. Bài hát lại sắp kết thúc lần thứ hai, lần này nó chủ động tắt máy, trèo lên giường, nằm ườn ra, trong lúc đó vẫn không quên tự nhắc mình là ngày mai còn 2 bài kiểm tra quan trọng.
Tue May 04, 2010 12:11 pm mèo_kon